Tiễn biệt Giáo sư Tiến sĩ Phạm Đức Dương

23-12-2013 04:32 Xem: 1826 lần
Tiễn biệt Giáo sư Tiến sĩ Phạm Đức Dương_thumbnail


Giáo sư Tiến sĩ

  PHẠM ĐỨC DƯƠNG

sinh năm 1930 tại làng Đông Thái - xã Tùng Ảnh - 

huyện Đức Thọ - tỉnh Hà Tĩnh.

Chủ tịch Hội nghiên cứu khoa học Đông Nam Á – Việt Nam (SEARAV),

nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Đông Nam Á

đã từ trần hồi 3h32 phút ngày 8 tháng 12 năm 2013

tại Hà Nội, hưởng thọ 84 tuổi
Lễ viếng được tổ chức từ 8h00 đến 11h00
 thứ Tư ngày 11 tháng 12 năm 2013
tại Nhà tang lễ Bệnh viện 354, số 120 Đốc Ngữ,
Quận Ba Đình, Hà Nội.

GS. Phạm Đức Dương là một trong những người đặt nền móng cho sự phát triển của ngành Việt Nam học tại Việt Nam

       Dân gian truyền rằng, người có dị tướng trên bàn tay thường rất tài. Điều đó hình như đúng. GS.TS Trần Đức Dương là một nhà khoa học tài năng trên nhiều lĩnh vực nghiên cứu. Những thành tưu khoa học thầy để lại được viết bằng một đôi tay có  điểm đặc biệt. Sau 83 năm cầm súng và cầm bút, đôi tay ấy đã ngừng nghỉ vĩnh hằng…

       Dù chỉ được đón Giáo sư về giảng dạy tại trường một lần duy nhất cách đây 3 năm cho sinh viên K7, song với thầy trò bộ môn Việt Nam học, trường Đại học Khoa học, tình cảm và những kỉ niệm về Giáo sư Phạm Đức Dương vô cùng sâu sắc. Tôi còn nhớ như in ngày đầu tiên gặp thầy. Hôm ấy mới đầu đông mà trời đã lạnh tê tái. Mấy cô trò líu tíu chuẩn bị nước, hoa, phòng ốc. Đó cũng là lần đầu tiên Bộ môn Việt Nam học đón thầy giáo mời giảng nên không khỏi hồi hộp, vụng về. Gần 6 giờ chiều xe trở thầy về tới nơi. Thầy hơn 80 tuổi mà hồng hào, rạng rỡ và khỏe mạnh. Nhưng vừa bước chân xuống xe, Giáo sư đã đã trượt ngã. Rồi từ xe vào phòng thầy lại vấp mấy lần. Sau này có dịp nói chuyện với nhiều học trò của thầy, tôi mới biết, thầy giáo già rất hay vấp như vậy, nhất là về những năm cuối đời. Vậy mà suốt chặng đường làm khoa học, GS. Phạm Đức Dương lại chẳng “vấp ngã” bao giờ. Giới nghiên cứu nhìn thầy bằng ánh mắt ngưỡng mộ và trân trọng. Khi còn học Cao học tại Viện Việt Nam học, tôi đã nhiều lần được nghe thầy Dương giảng bài. Thầy giảng say mê về lí thuyết liên ngành, về Đông Nam Á, về những ý tưởng cho việc gây dựng ngành Việt Nam học. Điều mà tôi ấn tượng và kính trọng nhất ở thầy là dù đại diện cho một quan điểm khoa học giữa muôn vàn những quan điểm trái chiều, nhưng chưa bao giờ thầy bài bác, chỉ trích các đồng nghiệp khác. Nhẫn nại, độ lượng và say mê, có lẽ, đó là một cách ứng xử thật đẹp trong khoa học, là lí do để cái tên Phạm Đức Dương luôn được trân trọng trong làng nghiên cứu ngôn ngữ, văn hóa.


Giáo sư Phạm Đức Dương chụp ảnh kỉ niệm với tập thể lớp VNH K7


Giáo sư cùng các giảng viên Khoa Văn - Xã hội

       Lễ tang của GS.TS Phạm Đức Dương diễn ra ấm cúng, trọng thể tại Nhà tang lễ Bệnh viện Quân đội 354. Đoàn viếng của trường Đại học Khoa học do ThS.Hoàng Thị Tuyết Mai, Phó trưởng Khoa Văn – Xã hội dẫn đầu. Các em sinh viên Việt Nam học K7, dù đã tốt nghiệp nhưng vẫn có mặt để chào thầy lần cuối. Chúng tôi xuống tiễn chân thầy trong một ngày mưa tầm tã. Vội vàng lắm bởi lễ truy điệu diễn ra khá sớm và biết rằng, lần này, thầy sẽ không nán lại để đợi chúng tôi như những buổi học ngày xưa nữa. Vĩnh biệt Giáo sư! Các thế học trò chúng em sẽ mãi tri ân những cống hiến của thầy cho ngành Việt Nam học.


 

 

Suối Linh