Lời dạy của cô

22-11-2013 03:35 Xem: 2122 lần
Lời dạy của cô_thumbnail

Trong mỗi chúng ta, chắc hẳn ai cũng có những kỉ niệm của riêng mình về thầy cô, bạn bè về những năm tháng khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Còn riêng với tôi kỉ niệm là những câu nói của cô rất đỗi bình thường, giản dị nhưng lại vô cùng sâu sắc đã theo tôi suốt thời gian qua. “Thầy cô chỉ có thể định hướng con đường cho em còn đi ra sao thì việc ấy lại phụ thuộc ở bản thân em”.

Câu nói ấy của cô Oanh - người mẹ hiền thứ hai trong tôi vẫn luôn văng vẳng bên tai. Giờ đây, khi ở một nơi xa xôi, ngày hiến chương các Nhà giáo Việt Nam 20/11 lại gần kề mà chẳng thể về thăm cô lòng tôi lại tràn đầy những kỉ niệm thân thương. Tuy thời gian được học cô không lâu chỉ mấy tháng hè của quá trình ôn thi đại học nhưng với tôi thời gian này thực sự vô cùng ý nghĩa. Bởi cô không chỉ là một giáo viên dạy cho tôi tri thức mà hơn thế cô còn giúp tôi đứng lên sau mỗi lần thất bại. Kiến thức cô dạy cho tôi không chỉ là bài học sách vở mà còn là cuộc sống xã hội vô vàn khó khăn mà chúng tôi sắp phải bước đến. Ngày ngày đến lớp, tôi quen với sự dạy dỗ chỉ bảo ân cần của cô, tuy là một học sinh chuyên khối C đã 7 năm qua nhưng chỉ đến giờ tôi mới thực sự nhận ra những gì mình có thật quá đỗi ít ỏi. Cũng chỉ vì cái tính vội vàng, hấp tấp lại thành ra cẩu thả mà tôi đã bị cô nhắc đi nhắc lại không biết bao nhiêu lần. Trong 3 môn ôn thi đại học, địa lý là môn cô chỉ dạy cho tôi không phải là môn khó nhất, nhưng lại là môn tôi luôn luôn bị mất điểm oan. Cần mẫn và tận tình cô đã từng ngày chỉ bảo mà không hề nói một tiếng nặng lời. Tuy vậy, ở cái tuổi ương bướng này vẫn không ít lần vì mải chơi mà quên học, tôi biết mình cũng đã làm cô phiền lòng nhiều. Cô không hề trách mắng mà chỉ nói với tôi: “Thầy cô chỉ có thể định hướng con đường cho em còn đi ra sao thì việc ấy lại phụ thuộc ở bản thân em”. Biết mình sai tôi đã cố gắng học tập, nhìn những con điểm trên mỗi bài kiểm tra và nụ cười hiền từ trên gương mặt cô tôi biết mình đã đi đúng con đường cô hi vọng về chúng tôi. Và tôi cũng biết đó không phải là điều duy nhất cô hi vọng, điều cô kì vọng là chúng tôi sẽ cố gắng học đều tất cả các môn thi và đỗ vào trường chúng tôi đã chọn.....

Thời gian đi qua sẽ chẳng chờ đợi ai, khóa học kết thúc và ngày thi của tôi qua đi. Tuy nhiên, không phải điều gì mình muốn cũng trở thành hiện thực. Tôi thi rớt,  nỗi buồn và cả sự luyến tiếc đè nặng trong lòng, tôi không muốn làm gì, gặp ai,ngoài việc ở nhà và gặm nhấm cái thất bại tệ hại của mình, tôi nghĩ vậy. Nhưng tôi không ngờ cũng trong thời gian ấy cô là người luôn quan tâm xem xét kết quả thi của tôi,hỏi han tình hình tôi qua các bạn bè. Thực sự, khi thấy sự quan tâm ân của cô tôi càng thấy mình có lỗi khi đã làm cô thất vọng, lại càng có lỗi hơn khi không giám nói ra thất bại của mình. Và tôi đã quyết định chọn sự im lặng suốt thời gian đó, chỉ đến khi đã chính thức làm sinh viên một trường đại học mà tôi đã làm nguyện vọng 2, sự tự ti về bản thân dần tan biến nhân ngày 20/10 tôi mới giám dùng can đảm của mình để điện về nhận lỗi với cô. Vẫn giọng nói trong trẻo đầy nhiệt huyết của một giáo viên còn khá trẻ, cô ân cần hỏi thăm tôi về chuyện học tập ở môi trường mới. Tôi sửng sốt hỏi tại sao cô lại biết khi suốt thời gian qua một đứa trò hư như tôi đâu có nói gì cho cô biết, thì hóa ra vẫn như trước cô vẫn luôn bên cạnh theo sát từng bước đường tôi đi. Cô không những không trách mà ngược lại còn rất thông cảm,động viên tôi cố gắng học tập: “Biết đâu đây lại là môi trường, điều kiện mới tốt cho em, cuộc sống còn muôn vàn điều ta không biết được cánh cửa này đóng lại thì sẽ nhiều cách cửa khác mở ra với em. Hãy cố gắng vì những gì em đang có”. Mỗi lời nói của cô như ngấm vào da thịt tôi, gạt bỏ hết bao suy nghĩ trước đây trong đầu. Phải !cô nói đúng cuộc sống mỗi người đâu chỉ duy nhất một cánh cửa, điều quan trọng là ta phải làm gì khi chấp nhận bước vào mỗi cánh cửa ấy.

Cảm ơn cô vì những gì cô đã dành cho em. Cảm ơn cô, người mẹ thứ 2 trong lòng em, người đã dạy em bao điều hay lẽ phải. Sau này dù có đi đến đâu em cũng sẽ luôn ghi nhớ lời cô đã dạy.

Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 em cũng xin gửi những lời tri ân trân thành nhất tới thầy cô. Chúc thầy cô luôn mạnh khỏe,để có thể chỉ bảo những thế hệ học trò.

“Tri thức ngày xưa trở lại đây
Ân tình sâu nặng của cô thầy!
Người mang ánh sáng soi đời trẻ
Lái chuyến đò chiều sang bến đây;
Đò đến vinh quang nơi đất lạ;
Cảm ơn người đã lái đò hay!
Ơn này trò mãi ghi trong dạ...
Người đã giúp con vượt đắng cay!”

Đào Thị Phượng (Lớp KHQL K11)