Chuyến tình nguyện đầy ý nghĩa

15-08-2013 16:37 Xem: 3577 lần
Chuyến tình nguyện đầy ý nghĩa_thumbnail

Bình minh đến, ngày mới bắt đầu cũng là lúc tôi cùng các sinh viên của trường Đại học Khoa học thực hiện chuyến đi tình nguyện hè. Hành trình của chúng tôi thực hiện trong vòng một tuần tại xã Tân Dương, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. Đây là chuyến đi mà tôi  đã lên kế hoạch kĩ lưỡng từ rất lâu trong suốt khoảng thời gian trước đó.Và rồi khoảnh khắc ấy cũng đã đến_khoảnh khắc luôn hồi hộp trong tim tôi.

6h sáng chúng tôi tụ họp đầy đủ ở thành phốThái Nguyên và đúng 6h30 ô tô bắt đầu lăn bánh. Những giây phút mong chờ ngày càng cao,tiếng trò chuyện vui như hội trên xe của các sinh viên về chủ đề tình nguyện làm tôi càng thêm phần háo hức. Trong đợt tình nguyện này tôi được phân công phụ trách một nhóm các em sinh viên nhận nhiệm vụ hậu cần và chăm lo đời sống của cả Đoàn. Sau gần hai giờ ngồi xe, chúng tôi đã đến huyện Định Hóa_nơi mà cả đoàn sẽ làm công tác tình nguyện tại đây. Sau khi xuống xe, chúng tôi được anh Bí thư Đoàn xã chỉ dẫn chỗ ăn, chỗ ở và chỗ sinh hoạt cá nhân của cả đoàn. Sau đó tôi cùng các trò bắt tay vào dọn dẹp, sắp xếp đồ đạc gọn gàng. Rồi tiếp theo là phân công công việc cụ thể cho từng người. Thế là ngày đầu tiên trôi qua nhanh chóng quá.

Tiết trời tháng bảy thất thường, có những ngày trời nắng chói chang, lại có những ngày mưa to xối xả dẫn đến lụt lội. Nắng như đổ lửa là vậy nhưng cô trò chúng tôi vẫn hăng  say với các hoạt động tình nguyện của mình như:  thăm và tặng quà các gia đình chính sách trong xã, quét vôi và thắp hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ,trồng cây lưu niệm, phát cỏ ven đường… các hoạt động đều diễn ra rất sôi nổi và hào hứng. Nắng mưa khắc nghiệt không thể làm chùn bước chúng tôi.Và kỉ niệm đáng nhớ nhất là những buổi tối sinh hoạt hè cùng các em thiếu nhi ở các xóm trên địa bàn xã. Nhìn những ánh mắt trong veo,thơ ngây, những khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu và sau đó là những nụ cười tươi mà các em dành cho chúng tôi mà trong lòng tôi thấy ấm áp lạ thường. Những giây phút đứng giữa các em, cùng múa hát say sưa, ríu rít nô đùa cứ đọng lại mãi trong tâm trí tôi. Các em làm tôi như được quay lại chính tuổi thơ thần tiên của mình. Thật vui và hạnh phúc biết bao!!!

Tôi nhớ lắm những con đường gập ghềnh, những  con  đường trong mây mờ sương vào mỗi buổi sớm mai. Còn nhớ có những hôm trời mưa to, nước ngập cầu tràn, thế là mấy cô trò lại phải đợi nước rút mới đi qua được để đi chợ. Dẫu khó khăn còn nhiều nhưng cả tôi và các em sinh viên đều cố gắng vượt qua  để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Thấm thoắt mà thời gian đã trôi nhanh thật, thế là đã hết một tuần tình nguyện. Đêm cuối cũng ở  đây chúng tôi đã cùng địa phương tổ chức một chương trình giao lưu văn nghệ, chia tay bà con cô bác.  Buổi giao lưu văn nghệ kết thúc muộn hơn dự kiến một chút vì có quá nhiều nỗi luyến lưu, quá nhiều sự bịn rịn, tiếc nuối.  Chúng tôi ai nấy đều xúc động nghẹn ngào. Tôi sẽ nhớ lắm những  con người thân thiện và mến khách nơi đây, sẽ nhớ lắm những con  đường gập ghềnh trong sương sớm, nhớ lắm những ánh lửa ấm áp bập bùng trong mỗi nếp nhà mỗi khi hoàng hôn buông xuống. Tôi sẽ không bao giờ quên những ngày ý nghĩa ấy, những khoảnh khắc cả đoàn cùng ăn cơm, cùng làm việc với nhau. Chúng ta đã là một gia đình, một gia đình của những người con đến từ những vùng miền khác nhau của Tổ quốc.  Dù có những lúc phải tự kiểm điểm bản thân, có những lúc cảm thấy như sắp khụy ngã vì mệt mỏi nhưng không vì thế mà chúng tôi mất đi tinh thần hăng say lao động, giúp đỡ mọi người.

Tôi sẽ không bao giờ quên những ngày tình nguyện đáng nhớ ấy. Lâu lắm rồi trong tôi mới lại dâng lên cảm xúc dạt dào đến vậy, lâu lắm rồi tim mình mới bồi hồi và xúc động đến vậy… Cuộc đời là những chuyến đi và hạnh phúc biết bao khi trong đời tôi lại có chuyến đi tình nguyện thực sự có nghĩa ấy.

Lê Quyên