"Chúng ta là chiến sĩ" và "chúng ta yêu cuộc đời"

09-03-2017 02:44 Xem: 2367 lần
"Chúng ta là chiến sĩ" và "chúng ta yêu cuộc đời"_thumbnail

Thấm thoắt đã một tháng tròn kể từ khi chúng tôi bước chân vào Trung tâm Giáo dục Quốc phòng của Đại học Thái Nguyên. Từ những mong mỏi được “xuất ngũ” khi còn chưa đặt chân đến, “đồng đội” chúng tôi – những “chiến sĩ” sinh viên năm thứ hai trường Đại học Khoa học lại bùi ngùi tiếc khi ngày ấy đã cận kề. Ước gì…ước gì thời gian quay trở lại!

Học quân sự, khi chưa từng trải qua, chúng tôi đều có chung một dự cảm về những tháng ngày khó khăn vất vả nơi thao trường đầy nắng gió. Thói quen sống tự do nhiều khi “vô tổ chức” của cuộc sống sinh viên xa nhà khiến chúng tôi phần nhiều lúng túng với những kỷ luật nghiêm khắc trong Trung tâm Giáo dục Quốc phòng. Còn đâu những buổi sáng tự sướng được “ngủ nướng” cho đến trưa? Còn đâu những buổi tối tụ tập thả ga cùng bạn bè rồi đêm về ngẫu hứng lại nghiền phim cho đến sáng? Cũng còn đâu những bữa ăn “tùy hứng” chẳng cần biết đến cái “dạ dày” đói no muốn gì?

Vào quân sự, chúng tôi được trải nghiệm cuộc sống thực sự của một người lính: từ giờ thức giấc cho đến giờ đi ngủ, từ giờ ăn uống đến giờ học tập, thể dục, vui chơi… tất cả đều được “lên dây cót” chuẩn xác. Đó là còn chưa kể đến những nội quy sinh hoạt khá nghiêm túc – phải tự tổ chức sao cho nơi ăn, chốn ở của mình luôn ngăn nắp, sạch sẽ, gọn gàng… Mấy ngày đầu, những “kỉ luật thép” ấy ít nhiều “đảo lộn” nhịp sống thường ngày khiến chúng tôi khó chịu. Nhưng dần dà, chẳng biết từ khi nào, chúng tôi đã răm rắp theo thời gian biểu ấy. Chúng tôi “thuộc làu” những tiếng kẻng báo hiệu giờ thể dục buổi sáng, những tín hiệu báo giờ ăn trưa và sinh hoạt buổi tối… Sau một tháng, chúng tôi thực sự phải cảm ơn Trung tâm Giáo dục Quốc phòng đã rèn rũa cho chúng tôi có được sự kỉ cương, nề nếp, nghiêm túc và khoa học trong sinh hoạt cũng như học tập.

Sinh viên biểu diễn văn nghệ trong đêm giao lưu văn nghệ

Là “lính trẻ”, chúng tôi còn được trải nghiệm một môi trường học tập đặc biệt với nhiều bài học bổ ích. Giảng viên của chúng tôi – những giảng viên sĩ quan - vừa là người thầy, vừa là cấp trên, vừa là chính trị viên, vừa là bác sĩ.... Các thầy đã giành sự quan tâm đối với chúng tôi không chỉ về cơ sở vật chất, đời sống tinh thần mà còn cả thể trạng sức khỏe trong suốt quá trình học tập và rèn luyện. Điều làm tôi thích thú nhất là những bài giảng quân sự được “đưa truyền” bằng một chất giọng vừa nghiêm nghị vừa ấm áp đặc trưng đầy lôi cuốn. Qua từng bài học, chúng tôi được mở mang hiểu biết về những đường lối cách mạng của Đảng, những công tác quốc phòng – an ninh hiện nay và cả những thao tác, kỹ thuật, chiến thuật bộ binh…. Chính những bài học này đã rèn luyện cho chúng tôi bản lĩnh chính trị vững vàng hơn, vun đắp thêm tình yêu đối với quê hương, đất nước qua những bước thăng trầm của lịch sử. Bên cạnh những bài học bổ ích, những lời động viên an ủi của thầy trong những lúc chúng tôi yếu lòng, nhụt chí như tiếp thêm sức mạnh để chúng tôi vững tâm trong học tập.

Và có lẽ, điều đáng nhớ nhất đối với chúng tôi – những “người lính trẻ” - đó là những tháng ngày được là “đồng đội” bên nhau. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi phải xa gia đình, xa cuộc sống thường nhật của một sinh viên trong một khoảng thời gian dài như thế và đây cũng là lần đầu tiên tôi được trải nghiệm tình cảm thiêng liêng của “tình đồng chí”. Có thể có những lúc chúng tôi thật nhớ nhà, nhưng cuộc sống hòa đồng cùng nhau - cùng những ước mơ, cùng niềm yêu đời, cùng cả những buồn vui chia sẻ đã gắn kết chúng tôi. Chắc chắn rằng, khi “xuất ngũ” rồi, chúng tôi sẽ còn giữ mãi trong tim mình “những tháng năm đồng đội bên nhau”.

 

Nguyễn Thị Thu Trang - Du lịch K13